5.01.2017

Tìm Thầy trong tâm

Unknown




Chào các bạn:

Đọc bài viết của bạn Thái và xem các hình ảnh sinh họat của một số bạn đạo Vô Vi, có những hình ảnh làm tôi cảm thấy vui, thấy thương. Cũng có những hình ảnh làm tôi thấy vừa tội nghiệp vừa buồn cười khi nhìn thấy một số bạn còn bị lẫn lộn giữa sự thật và giả.




Vô Vi là thế giới cao siêu, là thế giới điển quang. Chúng ta may mắn được tu thiền theo pháp Vô Vi để trở lại nguồn gốc cao siêu này. Nhờ Đức Ông Tư và Đức Thầy Tám đã khổ công tu hành mà chúng ta ngày hôm nay có được một chánh pháp để tu giải thoát. Chúng ta thật vô cùng may mắn vì được nghe trực tiếp những lời chia sẻ, nhắn nhủ của Thầy. Thầy đã chỉ cho chúng ta con đường để đi về cõi Vô Vi và nói rõ cho chúng ta biết rằng chúng ta phải tu hành để rời khỏi bản thể, để nhận thức được cuộc đời là giả và biết được con người là ánh sáng.


Mặc dù có được nghe nhiều lời chỉ dạy của Thầy nhưng có lẽ vì còn nhiều nghiệp chướng, hay là vì chỉ thích nghe mà không thich hành để giải nghiệp, hay là vì bản tánh hướng ngoại và còn thích ôm giữ các thất tình lục dục trần gian mà đa số tu không có được kết quả như Thầy đã chia sẻ.


Vì bản ngã quá lớn cho nên có một số người tu mà vẫn còn thích làm những điều để đề cao cái ngã phàm tục của họ qua sự tạo dựng và củng cố những chức tước và danh phận trong các hội đoàn. Họ tu mà còn thích tạo thành ban, thành nhóm và chia phe phái. Họ tự cho rằng phe họ là chánh và phe khác là tà. Họ thích tạo các hình thức bề ngoài trong khi các hình thức này thật sự không có ý nghĩa ích lợi gì để phát triển tâm linh. Họ thích bận quần áo đồng phục và dương cờ phất phới. Họ tự đề cao và tạo thế anh hùng. Thầy Tám có nói: “Anh hùng mà rụng răng không hay… khổ vậy, chết lúc nào không biết, qiú tay qíu chân không hiểu, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu… cũng xưng là anh hùng”, “màu sắc kia kia này nọ…tạo làm sư tử giả ăn chung gì, cũng vẫn đau khổ như thường…” (Giác Ngộ Giờ Phút Lâm Chung). Tại sao gọi là sư tử giả? tại vì tu bề ngoài mà không biết làm cho tâm hồn bên trong có sức mạnh thật sự. Chính vì bên trong tâm hồn không có sức mạnh thật sự nên mới phải biểu dương uy lực bên ngoài. Người tu có thực chất không biểu dương và không xưng danh. Vì thế, Thầy Tám chẳng bao giờ biểu dương hoặc xưng danh. Ngày Đức Thầy còn tại thế, Thầy không bước vào hội trường với cờ xí phất phới. Thầy gọi chúng ta là “Bạn”, không buộc chúng ta phải mặc bất cứ một loại đồng phục nào trong đại hội hay những ngày giỗ tưởng niệm Đức Ông Tư.


Chúng ta thương quí Thầy Tám vì Thầy đã chịu hy sinh và chịu gánh nặng các sự nặng trược của chúng sanh. Thầy đem lại cho chúng ta cơ hội để hiểu biết thế giới thanh nhẹ để chúng ta tu để trở về thế giới đó. Nơi đó là nguồn gốc của tâm linh. Chúng ta quí cái pháp Vô Vi này và muốn truyền cho nhiều người khác để họ gặp được cái pháp quí báu mà chúng ta đang có. Mọi việc đều do Trời tạo ra. Cái pháp Vô Vi cũng là của Trời ban cho, chớ không phải của riêng ai tạo thành cho nên Thầy Tám hay Ông Tư không bao giờ nhận làm thầy hay làm giáo chủ của pháp Vô Vi. Đức ông Tư và Đức Thầy là những người tu thiền pháp Vô Vi và đạt pháp.


Người tu sáng suốt phải ý thức điều này. Chúng ta nên chú trọng vào cái vi diệu của cái pháp Vô Vi cho những người đến tìm hiểu. Ai thật tâm hành pháp Vô Vi sẽ đi đến sự giải thóat. Những người tìm đến học tu vì họ đang khổ tâm nên muốn tìm một phương pháp để tu giải thoát ra khỏi cái khổ của họ, chớ không phải họ đến để gánh thêm vào những sự bận tâm nếu họ tưởng rằng họ phải lệ thuộc vào các nghi lễ, phải mặc theo đồng phục hay theo màu sắc nào đó, hoặc phải tôn sùng một người nào hoặc gia đình của ai đó khi họ muốn tham gia hội Vô Vi để tu.


Chúng ta học tu nơi Thầy Tám thì chúng ta nên học cái gương tốt, cái đường lối tu đúng của Thầy để chúng ta tiến tới. Đó là con đường tự tu tự tiến. Thầy đã nói: “Ông tu ông đắc bà tu bà đắc”. Thầy là người đã tu xuất phàm và giải thoát. Giải thoát trần gian có nghĩa là không vướng bận đến những chuyện ở thế gian cho nên Thầy từng nói ” Vạn sự trên đời là không”. Thế gian không thật cho nên cái hình hài của cái xác chúng ta trên thế gian này chắc chắn là giả. Chính hình hài của mình không thật và không phải của mình thì đâu có cái gì hay bất cứ ai là của mình được. Thầy chỉ cho chúng ta biết cách giữ cái tâm “Không” để tu tiến nhưng có một số người tu mà không hiểu cái giá trị của lời chỉ dạy của Thầy nên vẫn còn tạo cái “có”. Họ tạo hình tướng hữu vi và tạo lễ nghĩa không có thật ở thế gian.


Nói đến đây tôi xin chia sẻ cái trật tự của cái lễ nghĩa thật trong điển giới cho các bạn nghe. Khi một người tu đi vào cõi tâm linh và đến gặp người tu có lực lượng hào quang mạnh hơn thì tự động người có hào quang yếu phải hạ mình và tiếp nhận sự sáng suốt của người có hào quang mạnh hơn. Trật tự xảy ra một cách tự động chớ không phải học theo một lề lối lễ nghi nào cả. Đó mới chính là lễ nghi siêu phàm trong cõi Vô Vi. Mặc dù tu Vô Vi không có học lễ nghi hay giáo lý nhưng khi người tu Vô Vi khi hành thông thì tự động có sự trật tự và hiểu biết sự thật.


Chúng ta tu Vô Vi là chúng ta hành pháp đi vào điển giới để phát triển tâm linh. Cho nên Thầy đã dạy là “Tu bằng trí bằng ý”. Tu Vô Vi là để biết và thấy được lại thế giới tâm linh của chính mình. Nhưng khổ thay có người tu hoài mà không phá được cái màn tăm tối để đi vào cõi sáng suốt thanh nhẹ. Không biết được cái sáng thì làm sao biết được mình đang ngụp lặn trong sự tăm tối.


Tu Vô Vi thì phải hành pháp để về cõi Vô Vi cho bằng được. Những người chưa hiểu biết cõi Vô Vi thì họ thích dựa vào hình tướng để tu. Dùng hình tướng của Phật, của Thầy ở thế gian để tôn vinh là tạo ý niệm sai lầm trên hành trình tu thì làm sao tìm biết ra được sự thật. Vì trên sự thật, phần Hồn là Ánh Sáng, là Điển Quang chứ không phải là hình tướng nhìn thấy qua cặp mắt phàm.


Hình Thầy dùng để treo và để xem chớ hình Thầy không phải để ngồi trên ghế để chủ tọa. Nhìn hành động cắt hình Thầy bằng giấy carton rồi để hình đó ngồi trên ghế trong các thiền viện của Vô Vi, tôi thấy như một trò đùa thất kính, vô lễ đối với Đức Thầy và đồng thời cũng là khinh thường bạn đạo đến tham dự tại các thiền viện. Hành động này đi sai lạc đường lối tu của Vô Vi. Hành động này chứng tỏ trình độ không ý thức của những người không biết tâm linh là gì. Tu Vô Vi là tiến đến sự cao siêu bao la không có giới hạn chớ không phải tu để trở thành vô ý thức như vậy. Nếu nói rằng tạo hình để nhắc nhở thì Thầy đã nói “Nhắc nhở cái gì?! trong khi không chịu hành, không chịu tu và tìm hiểu để tiến tới cao siêu”. Các bạn có thấy khi Thầy còn tại thế Thầy có bao giờ cắt hình ông Tư để ngồi trên ghế không? Ngay cả việc bạn đạo trình cho Thầy hay rằng họ xây mộ mới của ông Tư, tuy Thầy không ngăn cản việc làm của họ nhưng Thầy nói với tôi là họ tu mà họ làm những chuyện bề ngoài không cần thiết. Thầy nói thêm với tôi là “ông Tư đâu phải ma đâu mà đến mã đốt nhang cúng”.


Các bạn có biết rằng làm những điều để tạo sai lầm không phát triển được tâm linh cho chính mình và mọi người thì đó là những hành động phá hoại sự tiến hóa. Cho nên Thầy đã từng chỉ mặt một vài người và nói cho họ biết họ là những kẻ phản bội. Họ không hiểu tại sao Thầy nói họ như vậy. Làm những hành động tạo mê tín, hữu vi hóa, tạo khái niệm tu học sai lầm, phá họai sự phát triển của tâm linh là phản Thầy, phản Vô Vi, phản Trời Phật. Khi đi ngược lại đường lối của Thầy chỉ dạy tu hành phát triển tâm linh là “phản” đó bạn.


Thầy đã dạy chúng ta từ bỏ quỳ lạy Phật gỗ để chúng ta có thể quay về với nội tâm của chính mình để bước được vào thế giới tâm linh của điển quang cao siêu, thì nay chẳng lẽ vì những sự tăm tối của một số người mà hội Vô Vi chúng ta lại muốn dẫn dắt bạn đạo và những người đến tu sau này thờ lạy hình Thầy bằng giấy? Nếu dùng hình Thầy cắt ra để ngồi trên ghế làm chủ tọa thì phải tôn kính, nhưng nếu tôn kính và quỳ lạy hoặc ôm hôn một miếng carton để trên ghế thì là thật là những hành động tăm tối, mê tín và khùng.


Khổ thay vì còn tăm tối nên thích làm đàn anh đàn chị, lại còn muốn điều hành hội Vô Vi, thì chắc chắn những hành động tăm tối này sẽ làm mất giá trị cao siêu của pháp Vô Vi khi họ chỉ dẫn đường lối tu hành sai lầm cho những người chưa hiểu đạo là gì.


Tu Vô Vi là tu để trở lại nguồn gốc điển giới, ánh sáng thanh nhẹ chớ không phải tu theo hình tướng, áo mão, chức vị nào cả. Cho nên cái bàn thờ của Vô Vi chỉ là một tấm gương trong sạch, vô hình, vô tướng. Nhưng mà ai nhìn vào gương thì họ chỉ thấy chính hình hài của họ mà thôi. Thấy được chính mình để tự tu sửa và tự tiến. Vô Vi là dũng mạnh và cao siêu là như vậy đó bạn. “Dũng Hành là dấn thân cố gắng hành pháp” Thầy đã nhắc nhở. Chớ không phải tu là cầm cờ và làm oai đi diễn hành. Tu không mở trí nên hiểu lầm là như vậy đó.


Bạn có biết chăng! Khi tu hoài mà chưa về Trời, chưa vào được điển giới, chưa biết tâm linh giới là gì cả thì làm sao biết được sự thật, “Chơn Lý”. Muốn tu tiến thì phải thật tâm hành pháp để biết Vô Vi giới là gì, rồi mới có thể ảnh hưởng tốt cho nhân loại được.


Nguyen Thanh Ba

Unknown / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và có tâm linh.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM Blogger Templates Designed By Templateism | Templatelib