6.13.2018

Những lời chia sẻ TẬN TÂM từ chú Bá

ZeroMe

1. Gieo ý là trụ ý trên đỉnh đầu rồi tạo ra cái ý muốn tu của mình cho được thông suốt. Tâm của mình hướng đâu là nó tới chỗ đó. Cho nên khi mình hướng đến người nhẹ thì mình nhẹ còn hướng tới người nặng thì mình nặng. Khi mình nhẹ thì mình biết trượt được. Nên niệm phật khi thấy chuyện không tốt để thay đổi tình hình.Trì chí niệm phật như chùi rửa tâm mình liên tục. Siêng là như vậy đó.

2. Nếu ngày mai chết thì sao? Ai bảo đảm mình sống tới 100 tuổi? Cho nên mình phải tu phải niệm phật tối đa để khai thông cho kỳ được ngày hôm nay. Cho nên mình vẫn phải sống phải làm việc nhưng mình tu từng giây từng phút. Hồi lúc tu tới giờ anh Bá lúc nào cũng tưởng rằng ngày mai mình chết. Cho nên không có lo để dành tiền hay bảo vệ gì hết. Mình cứ làm tận tâm nhưng không có lo là nó thành hay bại. Thành tại vì mình luôn chú tâm tu niệm phật khai thác cho mình tối đa.


3. Mình không có chết. Chết vẫn sống. Cho nên mình phải có ý tu hoài. Để tiến đến thanh nhẹ.

4.  Thí dụ khi bị trược nó xúi cái vía làm bậy muốn cái này cái kia. Rồi phần hồn không sáng suốt không biết trúng sai rồi cho làm theo. Rồi lảnh hậu quả để học khôn. Cứ bị như vậy hoài nên đầu thai hoài. Bây giờ mình tu mình giải trược thì mình không bị xúi không bị ngu mà biết cách tu về Trời. Cho nên người đi trước chỉ cái mẹo là Qui Không để mình không bị lầm.

5. Mình không có chết. Chết vẫn sống. Cho nên mình phải có ý tu hoài. Để tiến đến thanh nhẹ.

6. Hít thanh điển biết vun bồi thanh điển là tạo cho kinh tế dồi giàu. Siêng niệm phật là tạo quân sự mạnh để bao vệ quê hương của mình.

7. Còn ngồi thiền mà không ngủ được là vì trược dính nhiều quá nên cái tâm không thả ra được. Khi lên ghế thì lúc đó cái tâm mới thả lỏng và trược mới chạy ra được. Nên mới ngủ được. Nếu siêng thì sau khi ngủ một giấc thì thức dậy ngồi thiền nữa. Lúc đó thì ngồi thiền ngủ được và rất nhẹ.

8. Khi bài học tới thì mình dùng pháp hóa giải. Nhờ vậy mình có cơ hội luyện pháp. Phải dùng pháp để giải quyết mọi vấn đề. Mình tu thì mình phải quan sát để ý để học chơn lý.

9. Không có khó mà tự hỏi mình có muốn hay không? Mình muốn là Trời muốn.
Tại sao phải tu? Trả lời được thì tu được.

10. Khi lượng đường trong máu cao nó làm cho các bộ phận trong người bị chai cứng nên nó hư. Nó làm cho các tế bào trong vỏng mô không có tiếp nhận ánh sáng được. Dưới chân thì thần kinh không nhạy cảm và tế bào khó lành nếu bị nhiễm trùng cho nên phải cắt chân. Mình thở thiền cũng giúp cho năng lực lưu thông thì các bộ phận cũng mạnh nhưng phải bớt ăn đường và tinh bột tạo ra đường để giúp cơ thể phuc hồi dần dần. Bênh gout là do trược điển tụ ở ngón chân cái và ngón tay út hoặc các khớp xương nên bị đau. Xoa bóp cho nó tan ra và thở chiếu minh giải trược điển ra.


Ăn thịt bò nhiều có uric acid nên nó tụ trong khớp xương và làm đau nhức.
Mình nên tu thiền để giữ quân bình cho cơ thể thì không có bệnh. Thật ra khi mình bị các phần trược tá túc vào mình nên mình ăn uống không có dinh dưỡng đúng. Ăn quá mức chất nào đó nên tạo bệnh.
Cái gì mình thâu vô thì phải giải ra về mặt điển quang.

11. Cho nên xá lợi chỉ là cục khoáng chất thôi đâu có gì quan trọng.
Như than carbon đen khi các nguyên tử được săp xếp lại theo từng lớp có trật tự thì chất than thành kim cương trong sáng. Cũng chỉ là nguyên tử carbon cấu tạo thành.

12. Khi thở chiếu minh hay ngồi thiền mà ý tưởng nào mình thấy khi nó giải ra là mình biết mình thích ghi giữ cái đó trong ngày.

13. Luật hấp dẫn sắp xếp lớp nào thì thuộc lớp đó. Cho nên nếu mình muốn thanh nhẹ và có cuôc sống nhẹ nhàng thì mình tu mình làm cho tâm mình được nhẹ nhàng. Khi mình nhẹ nhàng thì mình thuộc vô giới hay hoàn cảnh nhẹ nhàng.

14. Muốn trì cho tâm linh tồn tại thì tâm linh phải ở trạng thái không, quân bình. Cho nên khi kiêu căng là cái tâm không có ở trang thái không mà nó không ở trạng thái không thì luât Đạo sẽ phá tan cái trạng thái kiêu căng đó. Càng làm tàng thì càng sẽ bị nhục.

15. Khi mình hạ mình và nhịn nhục âm thầm tu, biết thân phận yếu hèn của mình mà lo tu thì tự nhiên mình phát ra từ bi thì càng tu càng dễ thương.

16. Mình tu mình thanh nhẹ là mình trả ơn tất cả.

17. Người ta càng quí thì mình càng hạ mình nữa. Để tỏa tình thương cho họ nhiều hơn

18. Tu sáng trí là quí nhưng có Ý LỰC mới là thực chất của phần hồn. Đó là yếu tố chánh để trở về với nguồn gốc của mình.

19. Trược thanh là hai lực đối nghịch do Trời tạo ra để dạy cho vạn vật khôn mà biết cách trung hòa để thành thanh tịnh.
Hiện giờ mình đang bị trầm luân trong môi trường trược cho nên mình phải khôn khéo dùng thanh điển để làm cho mình trở lại trạng thái quân bình. Đó là Đạo.

20. Nhìn vậy thôi đừng có thắc mắc nhiều khi không phải thật. Để ý đến tâm trạng của mình và tìm hiểu nguyên nhân tại sao mà như vậy là chánh. Mình để ý đến tâm trạng của mình là mình học Đạo.

21. Ở nhà được thì tận dụng thời gian đó để tu cho nhẹ biết trược điển và thanh điển rồi mình biết cách giữ tâm thanh sạch. Sau này có làm gì trong đời sống thì mình biết cái nào nên làm cái nào không nên làm. Mục đích của cuộc đời của người là sống để tìm cách trở về nguồn gốc của mình. Tìm cái hạnh phúc tuyệt đối thật sự.

22. Chuyện Đời mình đã tạo ra và tại vì mình không có đủ ý lực để giử tâm thanh tịnh thì mình vẫn sinh sống bình thường nhưng mình luôn có ý tu để tự giải thoát. Người đi trước luôn nhắc nhở là Đời là giả mà mình muốn nó là thiệt hoài. Ôm cái giả thì tự chuốc lấy khổ. Ai chịu trách nhiệm cho cái khổ của mình. Tu mà than thì sẽ được học nhanh cho hết than. Mình than là vì mình còn mê trần, mê cái không thiệt. Học cho thấy đời là không thật.

23. Lo niệm phật phát triển tâm của mình. Khi mình lo cho mình thì đâu có để ý đến ai đâu. Mình có nhiều chuyện cần phải khai thông.

24. Trược điển là vô hình khi người ta sân si là họ bực bội nên phóng cái điển trược ra cho họ được dễ chịu. Cái trược điển đó bám vô mình nếu hệ thống điển quang của mình không lưu thông điều hòa thì cái trược điển làm cho mình bị nghẹt nên mình trở nên khó chịu. Có hai cách giải thứ nhất là hành pháp niệm phật và thở bụng giải ra. Thứ hai là chửi lại rồi hai bên đánh lộn. Chửi qua chửi lại thì cái trược chạy qua chạy lại không tan mất được. Còn mình im ru hành pháp thì cái trược tan mất luôn và không tạo ra nghiệp ác.

25. Mình có 3 giới. Mỗi giới có 3 luồng điển Tinh Khí Thần. Khi mình tu qui nguyên 9 luồng điển này là cửu huyền và 6 luồng điển lục căn và vía là thất tổ

26. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà. Cứ bình an lo tu.
Hít một hơi vô bụng là giàu à. Nghĩ vậy đó.
Ráng tu thanh nhẹ. Không có lo gì hết thì Trời nói mình mới nghe rõ.
Chú Bá tu để biết chơn lý hoat động như thế nào.

27. Mình sanh ra đời Trời chỉ cho mình có cái xác và hơi thở. Đến khi chết Trời tắt hơi thở và lấy xác lại trả về đất. Mình chỉ vẫn là một cái thức nhẹ hay nặng mà thôi. Cái thức có nhẹ hay nặng là do chính mình quyết định định mệnh của mình mà thôi.

28. Khi ngồi thiền có nhiều ý tưởng trào ra là sự ô nhiễm được giải ra. Tu khôn khéo như thế nào cho không còn tạp ý nữa thì mới gọi là đúng. Nhưng mình phải đi từ cái không đúng đến cái đúng chứ không phải mới tu là làm đúng được liền. Nhờ có tu vôvi mới mau thấy mình là sai.

29. Trược điển tụ trong các khớp xương. Nếu không tu giải ra thì nữa sẽ bị đau các khớp xương.

30. Tình cảm thế gian là do trược ý tạo ra. Con người không có hiểu điều này nên ai ai cũng bị lầm lẫn mà tạo ra bị ràng buộc. Mà sự ràng buộc cũng tại vì mình hiểu sai lầm mà tâm có mê chấp nên tâm có đúng có sai. Vì sống với tư tưởng mê chấp nên mình tự trói mình mà mất tự do. Cho nên mình phải suy xét coi những điều nào làm cho mình bị mất tự do thì mình không làm nữa.

31. Nên trụ ý trên đỉnh đầu và quên tất cả quên luôn sự hiện hữu của mình thì mình mới bước vào cõi tâm linh. Cho nên ai mà muốn cứu người thân thì nên làm lơ và quyết tu chết bỏ.
Nhưng sự thật chính mình là người cần cứu trước tiên.Tu chết bỏ là niệm phật quên mình luôn.

32. Mình đi là mình học. Cứ lo tu niệm phật và giải trược cho thanh nhẹ cho đến khi nào mình làm chủ cái ý là được. Muốn coi cái ý thì mình thử thực hiện trên con người hay sinh vật.
Thí dụ con nít nó khóc mình niệm phật và nó im là good.
Tâm của mình đang lo sợ rồi mình niệm phật mà cái lo sợ mất là good.
Người ta làm mình bực mình rồi mình niệm phật mà cái bực mất là good.

33. Khó có thân người mà Trời cho mình có quyền làm chủ của nó là vinh dự lắm. Đừng có hạ phẩm mình mà muốn làm đệ tử của ai hết.
Cũng như là vua của một quốc gia mà không chịu lo cai trị cho nước giàu dân giàu mà thích đi lo triều cống nước người ta hoài.
Nước mình có đầy đủ như nước của người ta nhưng tại vì dân làm biếng không chịu khai thác để tự lập.

34. Tại sao phải quy không. Qui không thì có chổ đựng của Trời.
Trời muốn để sự sáng suốt vô cho mình dùng mà nếu tâm mình có nhiều thứ quá thì không có chỗ đựng.

35. Khi mấy thằng cà chớn xúi bậy không chịu thiền thì hít thở pháp luân thường chuyển 6 cái thật sâu thì tụi nó im ru à. Thở pháp luân thường chuyển xong thì thiền tiếp. Pháp luân thường chuyển là đánh đòn nó đó. Phải nghiêm khắc với tụi nó.
Thở pháp luân thuờng chuyển cho nhiều thì tụi nó im re. Không im thì thở tiếp. Nói tui bay không tu thì đi chỗ khác.
Tu mà mấy thằng cà chớn phá là đập nó chứ ở đó mà kêu bạn cái gì. Không có chơi với loại bạn đó.

36. Tu chết bỏ mà sợ gì. Quyết chí về Trời trong mọi hoàn cảnh.

37. Tại sai con người phải dục
Trời tạo đủ mọi phương tiện cho phần hồn học khôn học dũng và học biết thương để xây dựng cho mình tốt hoàn toàn. Tạo dục hướng hạ để có cái xác mà giam phần hồn có tội. Tội vì nó yếu. Nó phải học để biết nó yếu hèn nên nó khổ. Khổ quá thì nó phải vùng lên đi tìm hạnh phúc thật sự. Nó phải chọn con đường nào đó để nó không có khổ. Nó có quyền tự do hoàn toàn. Muốn khôn hay là muốn ngu. Nó phải tự chọn.
Dục đi xuống hay dục đi lên. Dục đi lên cũng là giải ra các trần trược bằng tâm linh. Càng giải thì càng khỏe. Dục đi xuống cũng là giải mà giải cái tinh túy của mình nên mình bị yếu và ngu đi.

38. Tu hành giải trược tâm thanh nhẹ
Thông suốt luân lưu điển chạy đều
Điển hồn qui tụ tâm mới định
Ý lực gia tăng xuất khỏi liền

39. Mình tu mình biết cái gì không tốt cho tâm linh thì phải dũng thay đổi.
Không có gì quí bằng sự phát triển tâm linh của mình.

40. Khi bị khổ thì mới quyết chí bỏ hết nên tập trung định được.

41. Tât cả hoàn cảnh của mình là do mình tự quyết định. Cho nên mình phải tìm cái nguồn gốc tạo ra hoàng cảnh mà mình điều chỉnh lại

42. Lo cho mình là lo cho tất cả vì tâm nó dính với nhau tự nhiên.

43. Mình cứ lo tu cho mình. Tôi ngu tôi chỉ biết tu thôi.

44. Tâm hồn của mình bị hư bị mất mà không biết sự tai hại cứ sợ mất các chuyện giả tạm mới đau.

45. Chú Bá thích ở nhà tu cho thanh nhẹ tối đa. Làm nghề niệm phật tu chết bỏ. Thế gian chẳng có gì đáng quang tâm. Nhưng chú Bá biết khi mình làm chủ sự thanh nhẹ thì mình sống ở đâu cũng sống được.

46. Tu chết bỏ thì sẽ sống đời đời thanh nhẹ.

47. Chú nói về cái vía :
Hihi. Biểu gì làm đó. Muốn khổ thì nó làm cho khổ muốn thanh nhẹ thì nó làm cho thanh nhẹ.

48. Cho nên thầy Tám nói phải tiết kiệm.
Tiết kiệm là lo niệm phật không có huớng ngoại. Hướng ngoai không cần thiết là phung phí.

49. Cho các bạn thấy là nếu mình không lo tu giải trược mà tu dùng lý thì bị lợi dụng mà chính bản thân không biết cái nào chính là mình. Bất cứ trong hoàn cảnh nào đi nữa mình không có lập luân, suy luận theo cái ý của mình mà chỉ lo hành pháp mà thôi. Suy luận là đồng lỏa theo cái ý tà trong mình.



Qui không hành pháp giải ý tà
Lập luận không hành thuận ý ma.
Tâm làm vía chịu trầm luân
Trải qua vạn kiếp mới mong thức hồn.

50. Anh Bá nói hoài. Tu là lo phát triển cho tâm của mình. Ông Phật có đứng trước mặt mình đi nữa mình cũng phải tự tu cho tốt như Phật. Mình với Phật cũng có cấu trúc giống nhau. Ông Phật khai thác trước còn mình hành sau mà thôi.

51. Ý nghĩ, tư tưởng là điển là chấn động cho nên muốn kiểm soát tư tưởng của mình thì phải dùng thanh điển trong hơi thở và niệm phật để hóa giải.

52. Cái điều chánh là làm sao cho tâm trụ.
Muốn cho tâm trụ thì sự lưu thông năng lực của tâm không bị bế tắc.
Muốn không bế tắc thì tâm phải dễ giải và tha thứ không ôm giử ghi vào tâm bất cứ cái gì.

53. Hihi. Mình còn lo cho người ta là mình chưa biết tu.

54. Nếu Muốn phát triển tâm linh của mình thì mình phải có NỘI lực đó là sức khỏe của mình để giải trược điển ra. Nội lưc yếu thì dễ bị trược thì tâm bị khổ.
Khi mình muốn làm gì cho thành công thì phải tìm cách tập trung vào việc làm của mình. Mình phải hy sinh không làm những gì làm mình quên mục đích của mình.

55. Ở thế gian là đầy trược cho nên mình phải phấn đấu niệm phật hòai và không có làm những gì không cần thiết cho việc tu hành. Đời là tạm không có gì là quan trọng cho nên mình vẫn sinh hoạt nhưng mình không phải chết sống với nó.

56. Nếu trong ngày mình cố luôn trụ ý niệm phật là mình có tâm tu.

57. Tâm làm tâm chịu học khôn
Muốn gì cũng muốn lại than ông Trời.
Trời cười Khi thấy than vang
Sao con không thấy do con muốn mà
Hihihi

58. Biết làm sao để qui không không?
Mình chỉ lo niệm phật tu và không đòi hỏi gì hết. Chỉ tập trung xây dựng cho mình thông suốt thanh nhẹ thôi.


Ra sao cũng được là không đòi hỏi.
Chỉ duy trì sư thanh nhẹ thôi
Mình phải gieo ý tu hành đắc đạo
Rồi mình hành pháp chứ không có xin xỏ.
Nhất nghệ tinh nhất thân vinh. Nghề niệm phật.

59. Mà tại sao mình làm biếng?
Tại vì mình làm cho mình bị trược bị nghẹt nên mình mệt uể oải không làm việc được.
Khi điển chạy thông thì mình thanh nhẹ mình làm việc không biết mệt.

60. Thất tình lục dục là tình cảm không sáng suốt nên tạo khổ nghiệp. Cũng tại mình làm mình khổ. Giải hết thì tỉnh queo.

61. Muốn có tâm trụ thì phải làm sao ?
Sống thật với mình không hướng ngoại và không có sợ người khác phê bình. Niệm phật là phương cách tập để tâm trụ.

62. Không có tránh mà phải dầy công hành pháp và niệm phật và không có lo làm chuyện không phải chuyện cho mình tiến hóa nhẹ nhàng.
Chúng ta đang ở trong thế kẹt. Cho nên phải quyết chí thì mới thoát được.

63. Không có cách nào hơn là quyết chí hành pháp và hành pháp cho khôn chứ không phải hành cho có hành là được rồi. Chúng ta phải hành pháp lúc có thanh nhẹ thì hành tới luôn cho nhẹ tối đa.

64. Mình sống ở trần gian mà mình không dính có dấp. Mình vẫn sống bình thường vẫn đi làm vẫn gặp người ta vẫn tiếp xúc này nọ mà mình ý thức mấy chuyện đó không phải chánh mà chuyện chánh của mình là trở về với chính mình . Trở về với chính mình là trụ niệm phật ở đỉnh đầu.

65. Điển keo bám víu là trược nặng nhất. Làm sao mình biết mình keo? Tâm keo kiệt? Là tâm không buông bỏ. Chuyện của người ta mà mình cũng lo là tạo tánh keo. Cái gì cũng thâu là keo
Chuyện không phải chuyện của mình mà cung thắc mắc.
Điển keo làm kinh mạch bị thắt lại. Năng lực không lưu thông được. Chuyện của người ta mắc mớ gì mình động tâm. Nếu họ nhờ thì mình giúp cho họ tự vượt qua nếu mình biết.


66. Điển keo làm kinh mạch bị thắt lại. Năng lực không lưu thông được. Chuyện của người ta mắc mớ gì mình động tâm. Nếu họ nhờ thì mình giúp cho họ tự vượt qua nếu mình biết.

67. Khi nói là phát tâm. Mà tâm nặng thì nghe nặng. Tâm nhẹ thì nghe được nhẹ.

68. Khi mình muốn cứu người là mình muốn gánh nạn của người ta. Muốn hút vô mà có khả năng giải ra không? Có biết cái nghiệp của người ta nặng hay như thế nào không?

69. Tu mình không có sợ cái gì hết. Nhưng mình không có làm những chuyện không có giúp mình tiến.

70. Chuyện gì giúp mình tiến? Chuyện tu và giải trược của mình.
Chuyện gì làm mình không tiến? Chuyện lo bao đồng thu hút trược ô ở bên ngoài vô mình.


71. Chuyện gì làm mình không tiến? Chuyện lo bao đồng thu hút trược ô ở bên ngoài vô mình.
Có khi hút trược vô rồi bị nạn cả đời giải không ra.

72. Việt Nam có chử "Để Ý " là mình đặt cái ý vào chổ nào đó. Cái ý khi mình đặt nó ở đâu thì nó ở đó. Nếu ở chổ trược thì nó bị trược, nó ở chổ thanh thì nó thanh. Cho nên nếu mình muốn có thanh nhẹ hoài thì mình để cái ý mình nơi thanh nhẹ hoài. Cho nên người tu khuyên mình tu thì nên hướng thượng. Thượng là đâu? Là đỉnh đầu của mình.

73. Khi mình tu mình phải đặt câu hỏi tai sao mình phải tu và tu để làm gì? Và mục đích của cái pháp tu là gì. Pháp vôvi là giải trược lưu thanh để làm gì? Khi mình có câu trả lời rõ ràng thì mình mới biết cách tu cho đúng để mình đạt mục đích mà mình muốn có.

74. Cuộc sống trên đời là tạm mục đích cho mình thấy cái tánh hướng ngoại và quá quan tâm tới chuyện bên ngoài mà không biết dồn nổ lực của mình để lo tu sửa và xây dựng cho hồn mình được thanh nhẹ tốt tươi.
Khi mình ý thức ra điều này thì mình sẽ quay vao nội tâm lo tu sửa thì mình giảm thâu trược.

75. Người ta nói mọi sự đều do tâm. Thì mình dùng tâm đổi sự việc. Mà muốn đổi được thì phải có tâm. Có tâm là cái ý có lực. Muốn cái ý có lực thì năng lực của bộ đầu phải thông. Muốn bộ đầu thông thì pháp soi hồn là hạng nhất rồi trụ ý niệm phật gia tăng chấn động lực của cái tâm.

76. khánh nam: Vậy như con và mọi người có gia đình là tu một triệu kiếp hả chú?
<< Có gia đình rồi thì bây giờ mình biết mục đích của kiếp sống của mình thì mình cứ trụ tâm lo tu. Không nên quang trọng chuyện đời nhiều.

77. Huynh Bá ơi, niệm phật là tạo ra chấn động, tạo thành vòng hào quang xung quanh, nên giải trược được liền, phần âm ko xâm nhập vào sau ót mình được phải không huynh?
Ý e là thiền thì thanh nhẹ nhưng sao có người tu lâu mà vẫn bị phần âm phá?

<<< Mục đích hành pháp VôVi là làm cho điển của hồn và vía và ngủ tạng thông để cho nhẹ nhàng và phục hồi lại sự sáng suốt của chính mình. Nhưng muốn giử cho tâm hồn được thanh nhẹ thường xuyên thì tâm phải hướng thượng không mê chấp mà buông bỏ chuyện phàm trần thì tâm mới nhẹ và dễ giải khi mình bị trược bám vô tâm của mình. Mình tu mình phải trụ tâm niệm phật trên đỉnh đầu thường xuyên để gia tăng ý lực càng ngày càng mạnh để khi bị trược bám vô thì mình niệm phật có chấn động mạnh giải trược mau. Khi hướng ngoại và tranh chấp bên ngoài thì tâm không có trụ thì tâm của mình bị yếu đi thì dễ bị tà xâm nên mất tự chủ, mất mình.


Tu lâu năm nhưng mà không vung bồi ý chí để luyện cho biết cách giử tâm thanh nhẹ thì cũng vẫn thất bại.
Học trò giỏi là học và hiểu biết cách áp dụng được chuyện học của mình chứ không phải học rồi trả bài như con két mà không thực tế áp dụng được cái gì hết.

78. Người đời cho là tốt vì họ muốn như vậy. Chế cái điện thoại người ta dùng họ thích cho nên họ thấy hay họ khen. Nhưng mà thích dùng điện thoại hoài, thích chơi game,thích nói chuyện nhiều chuyện rồi bị hút trược thì hồn không có nhẹ không thăng tiến được thì sự phát minh cái điện thoại cũng đâu có tốt.
Làm phước cứu người thì mình vui vì mình thấy mình có đóng góp lớn nhưng mà không tu cứ lo chuyện bên ngoài rồi hút cái nghiệp của người ta rồi mình bị trầm luân thì việc làm của mình không hay không đúng cho chính mình. May mắn mình biết pháp tu giải trược cho mình nhẹ thì mình thăng hoa được và khi mình tu mạnh thì mình nhẹ vô cùng và đóng góp sự thanh nhẹ của mình cho tất cả được bình an khi có mình hiện hữu là điều cao quí nhất trong vũ trụ.

79. Mình tu đàng hoàng thì già cũng vẫn minh mẫn. Cái xác có già chút xíu nhưng hồn vẫn mạnh và sáng suốt. Còn nếu tu để mang tiếng tu hoặc tu lý luận lễ nghĩa thì chắc chắn đầu óc không có sáng suốt. Ý niệm phật yếu, ý lực yếu thì khó mà về đến cõi thanh nhẹ.

80. Tu phải cố gắng và tận lực liên tục dày công thì mới thoát khỏi sức hút trần trược được. Cho nên đừng có mong và ỷ lại được cứu vớt.

81. Coi hỏa tiễn vật chất phóng lên ra khỏi sức hút của trái đất như thế nào thì mình tu phải như vậy. Trì tâm và quyết chí mới được.

82. Không tham không nóng muốn liền
Luật Trời phải trả những gì mình gieo.
Trước kia đã cấy trồng nhiều
Bây giờ muốn bỏ thì gồng nhổ ra.

83. Cỏ dại mọc cả sân nhà
Nhổ lên mới thấy khó khăn thế nào
Có cọng chân rể bám sâu
Nhổ lên khó được phải dùng đến dao
Cọng nào bám víu càng sâu
Càng đau phải chịu khi dao được dùng
Tâm người cũng vậy người ơi
Cái tâm bám víu thì Trời cắt ra.
Cắt ra để có tâm Không
Đây là tánh chất cái tâm phải về.

84. Cuộc đời chẳng có dài lâu
Không cầu học hỏi hiểu sai hiểu lầm
Chưa thông không biết chơn lời
Thế mà đã tưởng là mình hiểu thông
Khi thông ta thấy vô cùng
Hạ mình để ý khai thông tiến hoài

85. Diệu nhã: cha ơi con có nghe nói câu này củng thấy hay con là nợ vợ là oan gia cửa nhà là nghiệp chướng, cái nghiệp chướng người ta nói đến có phải của cải vật chất bên ngoài phải không chú?

<<< Mình còn thấy là nghiệp tại vì tâm của mình còn mê còn chấp nên mình còn ôm lấy nên còn lo vì sợ mất. Vợ chồng là oan gia vì chưa hiểu cái cấu trúc của phần hồn cho nên mình còn chấp vô lời nói mà bực bội. Tâm mình không trụ lo cho mình mà để ngoại cảnh ảnh hưởng mình.


Lời của ThanhBa_Nguyen


Nam Mô A Di Đà Phật - Cảm ơn Bạn đạo Nguyễn Vô đã đóng góp: copy lại những lời dạy từ chú Nguyễn Thanh Bá. 

ZeroMe / Author & Editor

VôVi Internet Meeting (VôVi IM) - PHÁP LÝ VÔ VI KHOA HỌC HUYỀN BÍ PHẬT PHÁP - Trang chia sẻ dành cho những bạn muốn có sức khỏe, tâm an và tâm linh phát triển.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Coprights @ 2017 - Bản quyền thuộc về www.VoVi.IM mọi thông tin chia sẻ phải được sự cho phép của www.VoVi.IM

Designed By Templateism | Thiết kế bởi: Templatelib